Các bạn đọc và comment giúp mình tiến bộ nghen 🙂
——————————————
Chương 5
– Ta hiểu rồi!
Thầy hiệu trường gật gù sau khi nghe thầy Nguyên trình bày sự việc, ra vẻ khoái chí lắm. Thầy chính là người đã phỏng vấn thằng Thiên ngày hôm ấy. Lên tới chức hiệu trưởng rồi, nhưng coi bộ thầy khó mà bỏ cái tính hài hước, ưa đùa của mình. Như ngay lúc này đây, khi nghe thầy Nguyên trình bày cái vụ lùm xùm vừa qua xong, thầy nheo nheo mắt, miệng cười nhẹ:
– Tóm lại mọi việc là do anh ngứa tay ngứa chân kéo thằng nhỏ vào trường để chơi cái trò chọc lét chớ gì?
– Ờ … vâng … thì … – Thầy Nguyên ấp úng, mặt đỏ rần tới mang tai.
– Và ta cũng chắc là anh mới dộng đầu vào một tảng đá nên mới ngu ngốc biểu diễn phép thuật trước mặt nó chứ hả? – Mặt thầy thoắt đanh lại, khẽ đưa mắt liếc về thằng Thiên đang nằm ngáy khò khò trên chiếc giường trắng tinh kê ở góc phòng.
Thầy Nguyên đưa tay vò đầu, như thể trong lời nói của thầy hiệu trưởng có kèm vài con chí và bây giờ đám chí ấy đang mải mê xây tổ trên đầu mình, nói:
– Trời ơi là trời, thầy làm gì mà lo dữ thế? Đằng nào thì chúng ta cũng sẽ xử lý nó ngay bây giờ mà.
– Xử lý cái con khỉ! – Thầy hiệu trưởng bực mình gắt – Ngươi có xử lý được hết học sinh trong trường không, khi mà cái vụ lùm xùm của ngươi với nó thu hút nhiều học sinh hơn buổi biểu diễn ca nhạc của Đan Trường đấy.
– Đúng quá! Tại ông mập kia chớ có phải tại tui đâu mà đòi xử tui.
Tiếng thằng Thiên bất thần vang lên làm cả hai ông thầy giật mình, đồng loạt quay đầu về phía nó. Thầy hiệu trưởng mỉm cười, bước lại bên giường, đỡ Thiên dậy và nói:
– Khỏe chưa con trai?
– Thôi đi. – Thiên vùng ra khỏi tay thầy hiệu trưởng – Mấy người sắp giết tui rồi bây giờ bày đặt làm thân hả?
– Trời đất! – Thầy hiệu trưởng trưng đôi mắt to thô lố nhìn nó – Thằng ngu nào bảo con là tụi ta sắp xẻ thịt con chấm mắm nêm vậy?
– Xử lý không phải là giết thì là gì?
Thằng Thiên nhăn mặt, rõ ràng nó không thích thú lắm về sự đùa giỡn mọi-lúc-mọi-nơi của thầy hiệu trưởng. Trước đây trong phòng thi thầy cũng làm nó bẽ mặt trước đám con gái một lần còn gì. Và bây giờ thì thầy lại giở cái giọng châm chọc ấy ra làm Thiên nhột nhạt hết sức.
Thầy hiệu trưởng khẽ đưa tay ngoắc thầy Nguyên. Thầy Nguyên chậm chạp lê cái thân hình tròn quay của mình lại đằng giường, mặt mày cau có thấy rõ. Thiên hết đưa mắt nhìn thầy hiệu trưởng lại quay đầu ngó ông thầy Nguyên, bụng rối tung, không biết hai ông thầy này định giở trò gì với mình.
– Xử lý của bọn ta không phải như của bọn giang hồ con à. – Thầy hiệu trưởng xoa đầu Thiên, thở dài. – Nhưng cũng gần như thế, con thứ lỗi cho bọn ta nhé. Thầy Nguyên!
Thầy Nguyên lật đật trỏ tay về phía thằng Thiên, mắt nhắm lại, miệng lầm rầm.
Một ánh sáng lóe lên, phút chốc đã chan hòa khắp phòng. Thằng Thiên còn chưa hiểu cơ sự thế nào thì nó đã bị luồng sáng nuốt chửng. Nó vội vội vàng vàng nhắm mắt lại, biết rằng đời mình “lúa” từ đây.
Nhưng bất ngờ, luồng sáng tắt phụt. Thiên sè sẹ mở mắt ra, ngạc nhiên thấy cả hai ông thầy đang đưa cặp mắt sửng sốt như thế thấy ma nhìn mình. Thầy Nguyên lúc này mặt cắt không còn hột máu, miệng khô đắng, tay chân run rẩy. Thầy hiệu trưởng coi bộ bình tĩnh hơn, nhưng cũng liên tục đưa tay áo chậm mồ hôi đang ròng ròng trên trán thầy. Thiên thấy hai ông thầy như vậy, bất giác cũng im re, làm căn phòng trở nên vô cùng tĩnh mịch, đến mức có thể nghe những tiếng rè rè nho nhỏ của bóng đèn ne-on gắn trên trần phòng.
Thầy hiệu trưởng là người phá vỡ bầu không khí yên lặng trước tiên, hắng giọng:
– Ra vậy! Hóa ra thằng bé này là …
– Không! Không thể nào! – Thầy Nguyên đột ngột thét lớn – Thầy để tôi thử lại! Vừa rồi chắc tôi lộn!
Không để thầy hiệu trưởng hay thằng Thiên kịp có ý kiến, thầy Nguyên lại vung tay. Ánh sáng lại tràn ngập, nhưng cũng tắt phụt ngay y như lần trước. Thầy Nguyên lại thử cả chục lần nữa, kết quả cũng không thay đổi.
– Thôi đủ rồi anh Nguyên! – Thầy hiệu trưởng ôn tồn, thò tay vỗ vai người đồng nghiệp – Đúng chóc rồi!
– Ai đó làm ơn giải thích cho tui nghe với được không? – Thiên bực mình lên tiếng.
– Được rồi con trai! – Thầy hiệu trường mỉm cười – Nhưng trước đó tôi xin mời cả ba chúng ta quá bộ lại cái bàn làm việc xập xệ của lão già này nhé. Chứ tôi không nghĩ có cái giường nào chịu nổi thầy Nguyên đây đâu.
Thầy hiệu trưởng lém lỉnh nói, rồi cất bước đi trước.
Lát sau cả ba thầy trò đã yên vị bên bàn thầy hiệu trường. Thằng Thiên vừa đặt mông xuống ghế đã nhổm dậy, chồm người lên bàn hỏi to:
– Ông giải thích đi coi! Cái trường này là cái khỉ gì đây? Rồi hồi nãy hai ông làm gì tui? Rồi ông nói “đúng chóc” là cái quái gì đúng?
Thằng Thiên được dịp, xả hết nỗi ấm ức. Trông nó hệt như con mèo xù lông.
Thầy hiệu trưởng nhịp nhịp tay lên bàn, thong thả nói:
– Được rồi được rồi, nhưng ta nghĩ nếu thông minh chút đỉnh thì con nên ngồi xuống đó, rồi bình tĩnh mà nghe ta giải thích, được chưa?
– Ngồi thì ngồi! – Thiên buông người phịch xuống ghế, mắt thao láo, chờ đợi.
Nó “nhột” hết sức khi thấy thầy hiệu trưởng đang khoái làm con rùa. Thầy từ tốn lấy một tách nước trà, chầm chậm đưa tách trà lên miệng, khoan thai thưởng thức từng ngụm trà, mắt nhắm nghiền, có cảm giác như thầy đang thả hồn theo cõi mộng, làm Thiên và cả thầy Nguyên sốt ruột hết sức.
Đến khi Thiên nghĩ mình sắp xài hết gam kiên nhẫn cuối cùng thì thầy hiệu trưởng mở bừng mắt, tay lại mân mê râu cằm, nhẹ nhàng nói:
– Có lẽ ta nên bắt đầu ở màn giới thiệu chớ hả? Ta là Dichoi Khong, hiệu trưởng trường PTNK. – Rồi bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Thiên, thầy vội bổ sung – À đừng có ngạc nhiên vì cái tên kì kì của ta, ta là người dân tộc đó mà.
Đoạn thầy quay sang thầy Nguyên – lúc này vẫn chưa hết sốc, nói:
– Còn đây là thầy Hoàng Nguyên, tổng giám thị và cũng là Chủ tịch phòng Giáo vụ.
Xong, thầy Dichoi Khong lại quay sang Thiên, đưa cặp mắt to cồ cộ nhìn nó. Đôi mắt sắc lạnh, khiến Thiên thoắt rùng mình. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin xấc láo hàng ngày, vênh mặt đáp:
– Còn tui là Mạnh Thiên, được chưa? – Đoạn nó hất mặt – Bây giờ thì ông giải thích đi !
– Chà, ta nghĩ người lịch sự thì thông minh hơn đám bất lịch sự đấy con à. – Thầy hiệu trưởng nheo nheo mắt nhìn Thiên.
– Tui … ờ … Thôi thầy giải thích đi chứ!
– Có thế chứ!
Thầy Dichoi Khong gật gù khoái trá, nhưng rồi chợt trở nên nghiêm nghị:
– Chắc con cũng phần nào đoán ra, PTNK không phải một ngôi trường bình thường. Tất nhiên bọn ta cũng dạy y chóc những gì các trường khác dạy, chỉ có điều có thêm một môn học Phép thuật …
– Thầy đừng có xạo, phép thuật ở thế kỉ hai mươi mốt này à? – Thằng Thiên ngắt lời.
– À chỗ này thì là vì … – Thầy Khong ngừng lại lấy hơi – Con nên biết, mỗi người chúng ta đều có một cái gọi là bản năng phép, và trong thế giới hiện đại, nó sẽ đời đời thiếp ngủ. Nhưng khi con đi vào các vùng đất đặc biệt, bản năng đó sẽ trỗi dậy.
Thiên nghe đầu nó ong ong, rõ ràng những gì vị hiệu trường đang nói quá sức mơ hồ với nó. Phép thuật ở thời đại này đã là quá sức tưởng tượng rồi, còn thêm cái bản năng gì gì thì nó không thể tin vào hai cái tai của mình.
Phớt lờ thằng Thiên đang ngơ ngơ ngáo ngáo, thầy Dichoi Khong bình thản tiếp:
– Các vùng đất đó trở nên đặc biệt vì có một hệ thống long mạch rất mạnh, tác động đến bản năng phép của chúng ta. Và PTNK được xây dựng trên một vùng đất như thế. – Thầy ngừng lại nhấp một ngụm trà – Tuy nhiên, không phải bản năng phép của ai cũng đủ mạnh để thực thi phép thuật, nên bọn ta mới tổ chức kì thi tuyển sinh để lựa chọn đấy.
– Cái gì? – Thiên nhảy nhổm như thể nó đang ngồi trên cái bếp lò chứ không phải cái ghế – Cái kì thi ấy là để nhận biết những ai có phép thuật đó hả?
– Đúng thế con à. – Thầy hiệu trưởng gật gù – Mấu chốt của kì thi chính là lúc thi phỏng vấn. Mà nếu ta chưa đến nỗi lú lẫn thì ta đã phỏng vấn con thì phải.
Thầy cười cười nhìn Thiên, lại mân mê chòm râu cằm, như thể bao nhiêu ý tứ thầy giấu trong đó, mỗi lần nói hết một câu là lại phải sờ râu để có ý mà nói tiếp.
– Tờ đề thi mà bọn ta phát cho học sinh, có in sẵn câu hỏi và cả đáp án, vậy nên lúc đó ta mới bảo tụi con đọc cho kĩ đó.
– Gì hả? – Thiên lại chồm người lên bàn – Lúc đó rõ ràng tui … à con chỉ thấy có mỗi câu hỏi thôi mà?
– Con nói đúng chóc vấn đề rồi đó con trai. – Thầy Dichoi Khong cười khà khà – Bọn ta đã phủ lên đáp án Lệnh Che mắt, cường phép yếu thôi, nhưng chỉ những ai có bản năng phép đủ mạnh mới có thể nhìn thấy đáp án con à. Và lúc phỏng vấn, đọc đúng đáp án coi như đậu, còn không thì rớt bịch.
Ngừng một chút, thầy hiệu trưởng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thong thả nói tiếp:
– Ở cổng trường bọn ta cũng phủ một lớp Lệnh Ảo ảnh, chỉ những ai có bản năng phép mạnh mới có thể nhìn xuyên qua, còn không thì chỉ thấy một lớp sương mờ cùng một bức tường xập xệ thôi. Và các cửa lớp học cũng thế, cũng được phủ một lớp Lệnh Che mắt.
Nghe đến đây thì thằng Thiên tá hỏa. Hóa ra ai đậu ai rớt đã được quyết định từ trước khi bước vào trường rồi. Vậy thì coi như mình rớt ngay từ vòng gửi xe, thế mà cứ nháo nhào chạy vô trường hỏi han đủ thứ như một thằng học sinh hạng bét, thiệt chẳng ra gì. Thiên bực dọc nghĩ, nhưng nó cũng buồn lắm. Bây giờ thì nó hiểu được nó chẳng còn cơ hội để vào học PTNK nữa, chẳng còn cơ hội để mà gặp lại nhỏ nữa. Mà ngay cả tên nhỏ nó còn chưa biết! Bất giác Thiên thò tay cốc đầu một cái thiệt đau.
Cử chỉ đó không qua khỏi đôi mắt tinh nhanh của vị hiệu trưởng, thầy trố mắt hỏi:
– Sao vậy con? Bộ con nhớ con nhỏ nào hay sao mà phải làm tình làm tội mình thế?
Thầy hiệu trưởng nói nửa đùa nửa thật, làm Thiên có cảm giác như thầy vừa tròng lên mặt nó chiếc mặt nạ màu gạch. Nó liền tìm cách lảng sang chủ đề khác ngay:
– Ơ … Vậy thì, việc không ai biết về PTNK, có phải cũng do các thầy không?
– Ờ. – Thầy Dichoi Khong gật đầu xác nhận. – Bọn ta đã quét Lệnh Quên tuốt luốt lên toàn thành phố, những ai đủ mười sáu tuổi không có khả năng phép thuật sẽ bị xóa các ký ức liên quan tới PTNK, con à.
– Tại sao phải làm vậy? Và tại sao phải là mười sáu tuổi? – Thiên ngơ ngác hỏi lại.
– Đó là nguyên tắc bất di bất dịch cả ngàn năm nay con ạ. Còn nếu xóa luôn đám nhóc dưới mười sáu thì còn ma nào biết mà thi vô đây hả con?
– Nhưng con đã hơn mười sáu rồi cơ mà, tại sao vẫn còn biết về PTNK? – Thiên bất thần hỏi lại.
Thầy Dichoi Khong lúng túng mất mấy giây, rõ ràng thầy đang cân nhắc xem có nên tiết lộ cho thằng Thiên biết mọi chuyện không. Cuối cùng, thầy thở dài:
– Bởi vì con rất đặc biệt! Đặc biệt hơn bất kì học sinh nào ở đây!
– Đặc biệt gì chứ? – Thiên vò đầu – Con đâu có xài phép được như mọi người chứ!
– Con đặc biệt ở điểm khác, con trai ta. Chính vì cái đặc biệt đó mà vừa rồi Lệnh Quên tuốt luốt của thầy Nguyên không có tác dụng với con.
– Tóm lại cái đặc biệt đó là cái gì? – Thiên nóng nảy.
– Ta chưa nói được, con trai. – Thầy Khong lắc đầu, ánh mắt chợt trở nên xa xăm.
Thiên cựa quậy người trên ghế, nó không thích cách úp mở của vị hiệu trưởng tí nào.
Xưa nay Thiên vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, không giấu diếm ai bao giờ. Vì vậy nên lúc nào nó cũng đòi hỏi người đối diện phải “khai” hết cho nó nghe, nhiều khi một cách vô lý. Nhưng trước mặt nó bây giờ là vị hiệu trưởng PTNK, nó đâu thể làm gì, đành ngọ nguậy liên tục, ra vẻ ta đây đang mắc bận … động đậy cho bớt ngứa, chớ không mấy người đừng hòng yên với ta.
– Thôi được rồi, con về nghỉ đi. – Thầy Dichoi Khong chép miệng – Cũng may hôm nay là thứ sáu. Ngày mai con nhớ lên trường, bọn ta sẽ làm hồ sơ nhập học cho con.
Thằng Thiên đang ngồi tiu nghỉu bỗng bật dậy, mắt sáng trưng như đèn pha, miệng há hốc, dáng vẻ của nó không khác gì một người vừa tìm thấy mỏ kim cương:
– Thầy … thầy không giỡn chơi chứ hả thầy? Thầy … thầy nói thiệt đúng không thầy?
– Ờ, con biết hết mọi chuyện, không cho con vào học con đi bô lô ba la khắp nơi thì chết bọn ta à? – Thầy Dichoi Khong nháy mắt – Mà nếu ta không lầm thì con cũng thích vào trường mà phải không?
– Dạ thích … thích lắm! – Đang nói Thiên bỗng xịu mặt – Nhưng mà con không xài phép được, làm sao vào học hả thầy?
– Chuyện đó ngày mai tính! Bây giờ ta đưa con xuống dưới cổng!
Vừa dứt câu, thầy phẩy tay một cái, thằng Thiên lập tức ngớ người khi thấy mình đang đứng thu lu cạnh căn lều bảo vệ tồi tàn.
Thiên dụi dụi mắt, gãi gãi tai, nhưng chắc chắn rằng vừa rồi nó không hề nằm mơ. Cái chuyện phép thuật cũng không phải trò bịp, khi thầy Khong chỉ cần giơ tay là đã đưa nó xuống ngay đây cơ mà.
Thiên ngước mắt nhìn trường, vẫn lóng lánh dưới ánh chiều tà, lòng rộn lên một niềm hân hoan khó tả. Nó đã được vào học, một cách không ngờ nhất, nhưng thực sự đây sẽ là ngôi trường cấp ba của nó. Nó sẽ được khám phá những điều bí ẩn ở ngôi trường tuy-quen-mà-lạ này, sẽ có cơ hội gặp lại …
– Ngày mai lúc bảy giờ sáng ta chờ trò ở thang máy cạnh canteen! – Giọng thầy Nguyên vang vang trong gió cắt ngang suy nghĩ của Thiên.
***
(To be continued)


Bình luận về bài viết này