Chương 1
Từ xưa đến nay, PTNK là một cái sự lạ ở Thành phố Bác. “PTNK” hẳn là một cái tên. Những cái tên kiểu “cụt lủn” thế này thường là dành cho các tổ chức “cỡ bự” như FIFA hay WTO. Vì vậy, điều lạ ở đây đó là PTNK là tên của một cái trường học. Quái hơn nữa, bốn chữ P,T,N,K ấy hình như chẳng phải là viết tắt. Trên một tấm bảng bự chảng treo bên ngoài cổng sắt cũ kĩ, người ta chỉ dán đúng bốn chữ ấy, không hề có thêm một dòng thông tin phụ như địa chỉ hay số điện thoại giống như bảng hiệu của hàng tỉ ngôi trường khác trên thế giới. Và lạ hơn hết tất cả những điều kì lạ, khi bọn con nít hỏi người lớn về cái trường rất ư là nổi tiếng trong đám học trò, thì chỉ nhận được những cái lắc đầu. Họ chẳng tỏ vẻ gì là đang xạo sự, thậm chí nếu nhìn vào những khuôn mặt ngơ ngác như gà con lạc mẹ ấy, bạn sẽ biết ngay họ chả biết tí ti gì về cái trường mà bọn nhóc đang hỏi.
Thế là bọn học trò thay nhau đoán già đoán non, đứa bỡn cợt thì bảo là “Phở Thịt Ngon Kinh”, đứa đàng hoàng thì nói “Phổ Thông Năng Khiếu” … Cái trào lưu chế tên này sống sót được một thời gian dài, để rồi bị chính tụi học trò “khai tử”, khi mà đứa nào cũng chán nản nhận ra rằng chả có ai biết câu trả lời đúng.
Kì cục thế, nhưng sao PTNK lại nổi tiếng trong khắp giới học trò cấp Hai nhỉ? Tin rằng chưa có ai có thể trả lời trọn vẹn và xác đáng câu hỏi trên, chỉ biết rằng PTNK là một cái trường đầy bí ẩn, từ đó mà gợi hiếu kì của tụi khỉ con.
PTNK nằm trên Đại lộ Nghỉ Chưa Thầy, cái đường mà không một cái trường nào (dĩ nhiên là trừ PTNK) dám mọc lên vì sợ tụi học trò lười biếng mà cứ hứng chí la ông ổng cái tên đường thì chả thầy cô nào dạy dỗ gì được. Do vậy, trên đại lộ này toàn là quán sửa xe, từ xe đạp đến gắn máy, hết gắn máy là đến tay ga, có cả xe hơi. Và tất cả các chủ tiệm sửa xe đều đực mặt ngố ra khi nghe hỏi về PTNK, dù nó nằm sát ngay sau gáy họ chứ đâu !
Đời học sinh thì chưa có đứa nào là chưa thấy trường PTNK. Ở Thành phố Bác, khu dân cư nằm tách biệt với khu trường học, và nối giữa hai nơi là Đại lộ Nghỉ Chưa Thầy. Nhìn bên ngoài thì trông PTNK chả giống trường học tẹo nào. Khi đi ngang qua trường, tụi nhóc dòm dỏ đỏ cả mắt cũng chả thấy cơ ngơi nhà cửa gì, cái mà đáng lẽ bất cứ ngôi trường nào cũng phải có. Những đứa đi bộ từng ngó vào qua những kẽ hở trên cánh cửa thì kể rằng bên trong chỉ có duy nhất một căn nhà lá tồi tàn xiêu vẹo, mỗi lần có một cơn gió mạnh là run bần bật như người mắc bệnh co giật kinh niên.
Hằng năm PTNK cũng tổ chức tuyển sinh đàng hoàng y chang những trường phổ thông khác trong thành phố. Dĩ nhiên là trên mọi tờ báo đều không có một mẩu tin nào về chuyện này. Thông báo tuyển sinh được dán ngay trên cổng “Lịch thi tuyển lớp Mười …. Thi không cần đăng ký”, vô cùng ngắn gọn. Có một điều kì lạ, khi hỏi chuyện những anh chị chắc-chắn-từng-tham-gia-thi-tuyển-nhưng-không-đậu, thì cũng không ai có vẻ là đã từng biết và từng thi vào PTNK. Điều đó càng kích thích óc tò mò của tụi học sinh, và gần như đã thành thông lệ, cứ tới ngày thi là học sinh đủ tuổi rần rần kéo đến thi thử cho biết. Và thằng Thiên cũng không phải là ngoại lệ.
Thiên là một thằng nhóc sắp lên mười sáu tuổi, đầu tóc chẳng bao giờ biết tới chữ “lược”. Mặt mũi nó trông lúc nào cũng quạu đeo như người vừa đạp phải phân. Nó chả coi cái khái niệm “quần áo tươm tất” ra cái củ hành nào cả. Kể cả khi đi học, nó không bao giờ “đóng thùng” – cái điều mà nó cho là của bọn nhà quê lên tỉnh. Và hiển nhiên là cái đứa “thành phố chính hiệu” ấy được cô giám thị mời vào phòng máy lạnh uống trà hơn chục lần chứ không ít. Đến khi ngán tận cổ món trà phòng giám thị, nó cũng chỉ chịu dấm dúi nhét áo vào khi liếc thấy bóng cô. Đã thế, nó còn thích xổ nút áo sơ-mi trên cùng, như thể muốn nói ông là dân thể hình ngực đô, tụi bay mà cà rỡn là ông gõ cho bèm đầu.
Đến ngày thi của PTNK, Thiên cũng lóc cóc đạp xe tới Đại lộ Nghỉ Chưa Thầy. Trường quái gì mà thi cử vào chủ nhật, mất toi ngày nghỉ của người ta. Thiên hậm hực nghĩ, nó vừa đạp xe vừa nhai bánh mì nhóp nhép. Chẳng mấy chốc nó đã tới nơi. Thiên nhìn quanh, PTNK vẫn y như nhữn gì nó từng thấy: vẫn cái bảng hiệu sơ sài và cái cổng sắt cũ kĩ. Nhưng hôm nay bên dưới tấm bảng có dán một tờ thông báo: “HỌC SINH ĐẾN DỰ THI ĐẨY CỔNG VÀO”.
-Tổ sư cái trường, mở giùm cái cổng đón học sinh vào cũng không xong nữa! Biết thế ông ở nhà ngủ quách cho rồi!
Thiên làu bàu, nhưng nó vẫn đẩy cổng dắt xe vào. Bất ngờ một đứa con gái mắt nhắm mắt mở chạy ù vào cổng, và do thấp hơn Thiên nên nhỏ dộng đầu vô nó đánh “rầm”, ngã lăn quay. Thằng Thiên không té, nhưng nó cũng loạng choạng giữ cho chiếc xe đạp không ngã. Con nhỏ ngồi xuýt xoa, rồi vờ như bị đau chân, nhỏ đưa mắt về Thiên. Ai ngờ thằng Thiên dắt xe đi thẳng. Con nhỏ bật dậy, la oai oái:
– Nè nè ! Con trai gì mà kì cục, vô duyên, cục mịch, vô tâm quá vậy? Thấy con gái người ta té vầy mà hông biết lại đỡ dậy hả!! Trời ơi từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ thiệt tui chưa thấy ai vô duyên như ông hết trơn á !
Con nhỏ tuôn một tràng làm mặt Thiên đỏ gay như con gà chọi đang say máu. Nó đỏ mặt vì giận thì ít mà vì ngượng thì nhiều. Bị một nhỏ con gái không quen biết la sa sả giữa chốn thanh niên bạch nhật thế này thì còn quái gì là bản lĩnh nam nhi!
– * –
(To be continued)


Bình luận về bài viết này